‧͙⁺˚*・༓☾ about me ☽༓・*˚⁺‧͙
"tên em ấy là rosie."
hắn biết tên tôi từ khi nào?
⊹⊱✫⊰⊹
"em ấy có việc đột xuất và phải rời đi gấp."
hắn lại tiếp lời, và nhận được những cái gật đầu từ bạn hắn.
"aigoo jeonggukie... giới thiệu phụ nữ cho bọn tao khó khăn thế sao? tên anh là jimin." người đàn ông mặc áo đen bên cạnh tôi ngỏ ý muốn bắt tay tôi.
và dù tôi có hơi chần chừ, tôi cũng đáp trả cái bắt tay đó. ba người còn lại đang đứng xung quanh giường hắn cũng lần lượt giới thiệu về bản thân họ.
namjoon, jin và hoseok.
"rosie? làm tao hơi nhớ đến ai đó..." namjoon nghĩ ngợi nói.
"ai cơ?" jin và hoseok tò mò hỏi.
câu hỏi bị bỏ ngỏ, vì sau đó một cô y tá bước vào phòng và đánh lạc hướng họ. tôi nhân cơ hội này lao thẳng ra khỏi phòng. tôi không nên ở đó quá lâu. họ không nên biết tôi, cũng như tôi chẳng biết gì về họ.
đến mười giờ kém mười lăm, tôi cuối cùng cũng chắc chắn rằng không còn ai trong phòng ngoài hắn nữa. bảng thông tin bệnh nhân trên đầu giường giờ đã được điền đầy đủ.
tên: jeon jeongguk
tuổi: 27
chế độ ăn uống: -
hắn đang đứng gần cửa sổ, và tầm mắt của hắn đặt trên khung cảnh ngay trước mặt.
"em vẫn ở đây à?"
"sao anh lại biết tên em?"
"nếu không phải em ký giấy xác nhận thì còn ai? tên em không giống người hàn nhỉ..."
"park chaeyoung."
hắn quay sang nhìn tôi khi tôi nói cho hắn tên thật của mình.
"park chaeyoung? thế rosie là nickname à?"
tôi cười nhạt.
"thật là... nickname của em nghĩa là gì cũng không quan trọng đâu."
rosie là nickname được đặt bởi bố ruột của tôi. ông thích hoa hồng. ông từng có một người trồng hoa riêng khi ông còn sống. chỉ những người rất thân thiết với tôi, như taehyung, mới gọi tôi bằng cái tên đó.
"tôi sẽ yêu cầu về nhà vào ngày mai."
"không phải là còn hai ngày nữa sao?"
"tôi có rất nhiều việc phải làm. ở đây tôi chẳng thể làm gì nhiều."
"em có thể mang những gì anh cần từ căn hộ đến."
hắn cúi sát mặt tôi, đủ để tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu của hắn.
"đấy không phải là ý của tôi."
tôi không thể kiểm soát được con tim đang muốn nổ tung của mình.
"tôi cần biết gì về rosie? ngoại trừ việc cô ấy không để lại số điện thoại khẩn cấp để liên lạc?"
hắn trèo lên giường.
"bởi vì thật ra chẳng có số nào để liên lạc cả."
"chứ không phải là em thấy phiền vì tình trạng của tôi à?"
"nếu lí do là vậy, thì em đã không ký tờ giấy đó."
hắn gật đầu.
"em là người phụ nữ bí ẩn nhất tôi từng gặp."
"bí ẩn thì có lợi hơn nhiều."
tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"vì?"
"vì nếu như một ngày em rời đi, anh sẽ không thể tìm thấy em."
hắn bật cười trước câu nói của tôi.
"và em nghĩ tôi có tìm em không?"
câu hỏi của hắn nghe đầy mỉa mai.
"không, điển hình là sau hai tuần em biến mất, thì anh đã tìm được ai khác để thay thế em rồi."
hắn lại cười.
"à... thật kì lạ, chúng ta chỉ biết tên của nhau, nhưng có vẻ em đã hiểu tôi khá rõ nhỉ?"
"nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu thêm về em." tôi nói, giúp hắn điều chỉnh lại chiếc gối sao cho thoải mái.
"em không biết về khả năng tìm kiếm thông tin của tôi, phải không?"
dù giọng hắn nói rất nhẹ nhàng, tôi vẫn có thể nghe thấy sự tự tin tràn đầy trong đó.
"em khá nghi ngờ việc anh sẽ dành thời gian để tìm hiểu về em đấy. tin em đi. chẳng có gì hay về cuộc đời em cả."
"em nói đúng, chúng ta cứ giữ thế này thì tốt hơn."
"phải."
"nhưng mà, tôi nghĩ có rất nhiều điều thú vị về em."
lời hắn nói khiến tim tôi lại nhộn nhạo hết lên. dừng lại, đây không phải là phản ứng tôi nên có đối với hắn.
"em nghĩ sao về việc chúng ta làm bạn?" hắn hỏi khi tôi bắt đầu ngả lưng xuống ghế sofa.
"có thể."
⊹⊱✫⊰⊹
tình trạng hôm ấy của hắn tốt hơn hẳn đêm hôm trước. dù nhiệt độ có hơi tăng đôi chút, nhưng sang buổi sáng hắn sẽ trở lại bình thường.
bác sĩ đã đồng ý cho phép hắn trở về điều trị tại nhà, với điều kiện là hắn phải uống thuốc đều đặn, và chỉ được ăn thức ăn mềm trong một thời gian tới.
chúng tôi tới căn hộ số 999 vào lúc 10 giờ sáng, và khung cảnh trong căn hộ vẫn giống hệt như đêm chúng tôi rời đi. đồ đạc thì vương vãi, tất của hắn thì vẫn đang lăn lóc trên giường.
tôi thấy hắn khẽ lắc đầu trước sự hỗn độn đó, và hắn cúi người, định nhặt đống quần áo trên sàn lên, nhưng tôi đã ngăn hắn lại.
"em có thể giúp anh. anh ngồi xuống đi."
tôi nói, bắt đầu tiến đến nhặt đống đồ lên.
"tôi nghĩ lần này tôi phải trả em nhiều hơn rồi." hắn lẩm bẩm.
nghe những gì hắn nói, cả cơ thể tôi khựng lại, và tôi quay sang nhìn hắn đầy khó chịu. hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi.
"tôi nghĩ là em không thích câu nói vừa rồi của tôi à?" hắn e dè nói.
"việc gì em làm cũng phải liên quan đến tiền sao?"
"nếu như không phải vì tiền, thì không thể nào em cứ phí hoài thời gian và công sức với tôi được."
lần này, giọng hắn nghe như thể hắn không muốn thua cuộc cãi cọ này với tôi.
"anh muốn nghĩ gì thì nghĩ."
tôi nói, tiếp tục với việc mình đang làm.
"em nghĩ em có quyền tức giận về điều này à?"
tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng hắn, cho dù tôi đã tiến vào trong phòng tắm rồi. cãi nhau với hắn cũng chẳng được gì cả. hắn nói đúng. mối quan hệ của chúng tôi chính là dựa trên tiền bạc.
tôi ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ngay tại cửa phòng tắm, nhìn tôi chằm chằm như thể đang chờ đợi câu trả lời vậy. chúng tôi cứ thế im lặng chờ đối phương mở lời. và điều tiếp theo hắn làm thành công khiến tôi thua cuộc trong mọi mặt.
hắn kéo tôi vào một cái ôm, và rồi hôn lên môi tôi như là câu trả lời cho việc chúng tôi vừa cãi vã.
tôi vòng tay qua cổ hắn. tôi thấy hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, và khi nụ hôn kết thúc, hắn phải dựa hẳn lên tường để đứng vững.
"anh không sao chứ?"
tôi hỏi khi thấy hắn cố điều chỉnh nhịp thở của mình.
"mẹ nó, chỉ là hôn thôi mà tôi đã mất sức thế này."
hắn tự cười nhạo mình, không ngần ngại thừa nhận rằng hắn chưa hồi phục hoàn toàn.
"anh đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. anh nghỉ ngơi đi."
tôi cố đẩy hắn về giường. hắn cuối cùng cũng chịu nằm xuống, ngả lưng đối diện chiếc tv.
tôi chuẩn bị một cốc nước, đặt thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh hắn.
"anh đừng quên uống thuốc nhé."
hắn phớt lờ tôi, chuyên tâm chuyển kênh trên chiếc tv trước mặt. tôi cầm lấy túi xách của mình và vội vã chạy ra khỏi phòng. tôi đã rất rất muộn giờ làm ở tiệm bánh rồi.
"đêm nay em có về không?" hắn nói vọng ra ngay khi tôi vừa bước chân qua cửa,
"10 giờ."
"hẹn gặp lại em."
"tạm biệt anh."
⊹⊱✫⊰⊹
ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi đồng hồ điểm 10 giờ, và cánh cửa trước mặt tôi vẫn không có dấu hiệu nào là sắp mở ra.
ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn cứ lóe lên, còn tôi thì không ngừng chửi rủa bản thân mình.
dù nước mắt tôi có rơi nhiều thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không thể thay đổi sự thật rằng tất cả là lỗi của tôi.
chiều nay, một người hàng xóm của tôi đã đến tiệm bánh và nói với tôi rằng mẹ tôi đang nguy kịch. và những gì tôi tận mắt nhìn thấy còn tệ hơn những gì tôi được kể rất nhiều.
tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ nằm vật ra trên sàn phòng bếp, tay mẹ ôm chặt vùng bụng đang chảy máu không ngừng. một con dao bị vứt lăn lóc không xa nơi mẹ đang bất tỉnh.
tôi muốn hét lên với tất cả những người đứng trước cửa nhà tôi chỉ để hóng chuyện. họ chỉ trơ mắt nhìn mẹ tôi chết dần trong nhà.
họ cũng giống hệt như lão khốn đó, người mà tôi nghĩ ít nhiều cũng đứng đằng sau vụ này.
đây là lỗi của tôi.
nếu như tôi không bỏ mặc mẹ một mình trong nhiều ngày mà không có tin tức gì, nếu như tôi ở nhà, nếu như tôi không bắt đầu công việc chết tiệt đó... tất cả những chuyện này sẽ chẳng xảy ra.
nếu như tôi đến sớm hơn, thì có lẽ mẹ đã...
"tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, chaeyoungie..."
tôi thấy anh nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng khiến tôi bình tĩnh lại.
nghe anh nói, tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình. anh ôm lấy đầu tôi, dịu dàng vùi mặt tôi vào lồng ngực anh.
"tất cả sẽ ổn thôi mà, tin anh đi."
tôi thật sự muốn tin những gì taehyung đang nói.
mẹ à... hãy cố gắng vì con nhé. con phải làm gì nếu không có mẹ đây?
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip